Bên này, Túy Cúc biết Đông Lâm chiến loạn thì càng thêm u uất, cả
ngày gây chuyện không thôi.
“Đồ lừa đảo!”. Bị Phiên Lộc giữ chặt hai tay, Túy Cúc đành trợn trừng
đôi mắt nhìn trả.
“Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?”, Phiên Lộc chán nản hỏi.
“Ngươi đã bao giờ nói thật với ta chưa?”
Phiên Lộc bất mãn, sắc mặt sa sầm: “Đương nhiên là ta đã từng nói
thật với ngươi”.
Túy Cúc bị giữ chặt hai tay rất khó chịu, muốn giãy cũng không thoát,
hai má đỏ bừng, ngẩng lên chất vấn: “Nói thật? Hừ, khi nào?”.
Phiên Lộc suy nghĩ, thật thà trả lời: “Ban đầu khi ta nói câu đó với
ngươi, người ta đồn là ngươi không đẹp, nhưng ta thấy ngươi cũng không
đến nỗi nào. Câu này tuyệt đối là thật”.
Túy Cúc sững người, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận càng ửng đỏ đến
mang tai, nóng xuống tận cổ. Nàng im lặng, bỗng phát hiện mình gần như
dựa hẳn vào lòng Phiên Lộc, liền cắn môi, xấu hổ: “Này, thả ta ra”.
“Ai là này?”
Túy Cúc giận dữ nhìn Phiên Lộc, thấy hắn hơi nhếch môi, biết hắn lại
nghĩ ra trò gì hay nên có chút sợ hãi, đành nói một cách không cam tâm:
“Thủ thành đại nhân, xin hãy buông tay ta ra”.
Phiên Lộc cười đắc ý, lúc này mới chịu buông tay. Túy Cúc vội vàng
rụt tay lại, nhìn hai cổ tay với những vết hằn đỏ, tên nam nhân đó thực có
sức lực. Nàng ai oán nhìn hắn, rồi ngồi xuống giường, nghĩ lúc này sư phụ