Tấn công Quy Lạc, chỉ một chiêu lùi mà tiến cũng đủ hủy hoại vương
phủ Kính An đời đời hiển hách. Tấn công Bắc Mạc, dưới thành Kham Bố,
chỉ ba chiêu đã lấy đầu tướng địch khiến tướng sĩ Bắc Mạc kinh hồn bạt
vía, kể từ đó, mỗi lần nghe tên Trấn Bắc vương chẳng khác gì gặp cơn ác
mộng. Tấn công Vân Thường, khiến cả nước Vân Thường chấn động, trên
là Công chúa, dưới là bách tính, ai cũng hoảng hốt không yên.
Đó chính là Đông Lâm Trấn Bắc vương, Sở Bắc Tiệp.
Người thừa kế vương vị Đông Lâm, danh tướng sa trường mà thiên hạ
đều kính sợ, nam nhân mà quân chủ cả nước đều e dè kính nể lại bặt vô âm
tín vào đúng lúc quân Vân Thường tàn sát thiên hạ.
“Sính Đình, những việc này, muội hiểu hơn ta. Ta chỉ muốn biết, lẽ
nào trong thiên hạ không còn ai ngăn nổi Hà Hiệp?”
“Thiếu gia… Hà Hiệp…”, Sính Đình thở dài, cười khổ, “Có thể ngăn
được Hà Hiệp, trong thiên hạ này e là chỉ có một người, trong lòng tỷ cũng
biết rõ là ai. Dương Phượng, liệu muội có nên…”
“Không!” Dương Phượng vội ngắt lời Sính Đình, vẻ mặt vô cùng kinh
hoàng, liên tục lắc đầu, như đang rơi vào cơn ác mộng đã từng xảy ra. Một
lúc sau mới trấn tĩnh lại, Dương Phượng cúi đầu, giọng buồn bã, “Muội
đừng hỏi ta. Việc bây giờ và chuyện thành Kham Bố khi trước có gì khác
nhau? Ta đã sai một lần, quyết không thể sai thêm lần nữa. Sính Đình, ta đã
thề, dù xảy ra chuyện gì, ta cũng không cầu xin muội xuống núi. Huống hồ,
người ấy đã mất tích bao lâu rồi, dù muội có đi, cũng biết tìm ở đâu?”.
Nghe thế, Sính Đình im lặng hồi lâu. Nàng cầm thanh Thần uy bảo
kiếm đi vào phòng. Trường Tiếu đang say ngủ trong nôi, ánh trăng dịu dàng
soi tỏ khuôn mặt nhỏ bé, từng đường nét đẹp đẽ sáng rạng, như được đúc
theo khuôn mặt phụ thân.