Tắc Doãn nói: “Ngụy Đình còn sống cũng là may lắm rồi”.
Ngụy Đình sống cùng với họ, tình cảm như người trong nhà, giờ lại
thành ra thế này. Băng bó vết thương xong, họ để Ngụy Đình nằm trên
giường nghỉ ngơi, rồi rời khỏi phòng, mỗi người mang một tâm tư. Lương
thực sau khi giao nộp chẳng còn bao nhiêu, Dương Phượng nấu bát cháo
cho Ngụy Đình, những người còn lại đều ăn khoai.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng nằm trên
giường, Dương Phượng không sao ngủ nổi. Nàng nhìn sang Tắc Doãn đang
ngủ say, rồi ngồi dậy, bước xuống giường.
Đầu thu, gió đêm dễ chịu, đi đến trước phòng, Dương Phượng bỗng
gặp một bóng người đứng im lặng đón gió trong đêm.
“Sính Đình?”
Sính Đình chậm rãi quay lại.
Dưới ánh trăng, Dương Phượng nhận ra Sính Đình đang ve vuốt một
thứ, đó chính là thanh bảo kiếm Thần uy vẫn treo trên tường, giờ nó im lìm
trong lòng nàng.
Dương Phượng đến bên Sính Đình.
“Muội cũng không ngủ được sao?”
“Người đó có thật là đã bặt vô âm tín?”
Thời khắc như đang ngưng tụ thành một điểm, điểm sáng lại lung linh
thành những vầng hào quang, ở giữa vẫn là một khuôn mặt.
Khí phách, cường tráng, ngang ngược, ngạo nghễ…