Sính Đình mỉm cười nhìn nhi tử, nựng: “Trường Tiếu, con biết tại sao
ta đặt tên con là Trường Tiếu không? Ta hy vọng khuôn mặt nhỏ bé này của
con luôn mỉm cười, mỗi ngày đều có chuyện khiến con vui”
“Con ta, mong rằng sau này con không gặp một nữ nhân thông minh”.
“Nữ nhân quá thông minh lại luôn có chỗ ngốc nghếch, chính là không
thể tự hóa giải khúc mắc của bản thân.”
“Nếu nữ nhân ấy không thích con, con sẽ buồn, nhưng nếu nàng ta
thích con, cả hai con đều buồn.”
Thành Thả Nhu, Vân Thường.
“Ngươi lừa ta!”
“Ta lừa ngươi cái gì?”
“Ngươi nói sẽ giúp ta gửi thư cho sư phụ. Phiên Lộc, ngươi là tên lừa
đảo!”
Phiên Lộc dễ dàng tóm lấy bàn tay ngọc ngà đang đập liên tiếp vào
ngực mình, cau mày đáp: “Nói bao nhiêu lần rồi, ngươi còn không hiểu?
Đông Lâm giờ loạn rồi, khắp nơi đều là tàn binh và dân chúng chạy loạn,
ngay cả Đông Lâm vương hậu giờ cũng không biết đã trốn đến tận nơi nào.
Kẻ đưa thư không tìm thấy sư phụ ngươi… Ngươi còn dám đánh à? Này, ta
đánh trả đấy!”
Gần đây, Phiên Lộc gặp bao chuyện không vừa ý, sau khi Thừa tướng
chết, đám quan lại bên phe Hà Hiệp luôn tìm mọi cách bới móc những quan
lại bên ngoài do Thừa tướng đề bạt. Lúc thì vấn đề lương bổng, khi lại tấu
báo không đầy đủ, rõ ràng muốn cho cái chức quan thủ thành hắn biết tay.