đang lẫn trong đám người chạy loạn kia, Túy Cúc vừa lo lắng vừa đau lòng,
hai mắt đỏ hoe.
Thấy nàng cúi đầu yên lặng, không còn vẻ đanh đá hoạt bát thường
ngày, Phiên Lộc bỗng thấy mất hứng, ngồi xuống bên cạnh, nói: “Ta sẽ sai
người tiếp tục đưa thư, hy vọng họ có thể tìm thấy sư phụ ngươi.”
Túy Cúc dịch người sang một bên: “Đừng ngồi gần ta như thế”, giọng
khẽ như muỗi kêu.
“Ngươi nói gì?”, Phiên Lộc vừa lớn tiếng hỏi, vừa ngồi xích lại gần
Túy Cúc, lần này còn ngồi sát hơn.
Túy Cúc đứng bật dậy, giậm chân, nói: “Con người ngươi… nam nữ
thụ thụ bất thân, ngươi không biết à?”
“Ngươi thật là!” Phiên Lộc cũng đứng lên, cao hơn nàng hẳn một cái
đầu, từ trên nhìn xuống, “Nữ nhân nói không là có, ngươi không biết à?”.
“Ai nói không là có?”
“Ngươi! Ta ngồi xích tới, trong lòng ngươi vui còn không hết, sao
ngoài miệng lại nói không thích?”
“Ta… ta…” Túy Cúc giận đến phát khóc, liên tục giẫm chân, “Ta vui
khi nào? Người ta đang lo sư phụ, ngươi còn bắt nạt ta… Sớm biết thế này,
ta đã bỏ mặc ngươi chết ở sơn mạch Tùng Sâm, cho sói cắn bụng ngươi, ăn
ruột gan ngươi…”
Nói được một nửa, đã thấy dáng hình to lớn đổ xuống trước mặt, Túy
Cúc kinh hãi im bặt, lảo đảo lùi ra sau, không ngờ eo nàng bị người ta ôm
gọn.