Dương Phượng ôm lấy nhi tử, dỗ dành: “Khánh nhi, phụ thân phải đi
làm một việc mà phụ thân rất muốn làm. Con sẽ không được gặp phụ thân
trong một thời gian.”
Tắc Khánh gật đầu như người lớn, nhưng thực ra nó đâu có hiểu gì,
chẳng mấy chốc lại bắt đầu lùng sục khắp nơi, muốn tìm cho được phụ thân
mình. Trường Tiếu không biết từ đâu xuất hiện, cũng dốc sức tìm kiếm.
Những quân lệnh hà khắc liên tục được ban ra. Chum gạo trong nhà đã
dần thấy đáy, e là khoảng mươi hôm nữa, bọn trẻ sẽ chẳng có cháo mà ăn.
Ngụy Đình nằm trên giường không thể cử động, biết tin Tắc Doãn đi
thì gật đầu, không nói gì thêm.
Cứ như thế được mấy ngày, hành động của đại quân Vân Thường
bỗng trở nên khác thường, quan trên liên tục ban lệnh, nói là truy bắt tàn
binh Bắc Mạc, người có công tố giác sẽ được trọng thưởng, cả gan che giấu
sẽ bị liên lụy.
Quan binh vội vã đến, rồi lại vội vã đi, mỗi lần xuất hiện, gà bay chó
chạy, lòng người hoảng hốt lo âu.
Bất giác, cả Dương Phượng và Sính Đình đều lo cho Tắc Doãn.