“Dương Phượng…”
“Chàng còn sống.” Dương Phượng yên lặng đứng đó hồi lâu, rồi gằn
từng tiếng, “Nhất định chàng vẫn còn sống, sống để nhìn Hà Hiệp đổ máu
thêm lần nữa, sống để nhìn Hà Hiệp thất bại”. Mỗi lời nàng nói ra, nước
mắt lại tuôn rơi.
Sính Đình nắm lấy bàn tay lạnh toát run rẩy của Dương Phượng,
không nói gì.
Nàng chẳng còn sức để an ủi, và không có cách nào an ủi. Điều này
cũng bởi, Dương Phượng còn kiên cường hơn nàng, hiểu Tắc Doãn hơn
nàng, và biết cách yêu hơn nàng.
Thiên hạ có hai danh tướng, một thuộc về Vân Thường, một thuộc về
Đông Lâm.
Nhưng, Bắc Mạc cũng có anh hùng, có hảo hán, có những nam nhi
tràn đầy nhiệt huyết, không bao giờ khuất phục.
Không chỉ mình Tắc Doãn, mà còn có rất nhiều, rất nhiều người Bắc
Mạc khác.
Ngày thứ hai, tin tức truyền về, trước thôn mười lăm dặm phát hiện
thấy thuyết thư tiên sinh bị kiếm chém. Nát người, cái đầu với mái tóc bạc
phơ bị quân Vân Thường treo lên cây, cảnh cáo tất cả những người Bắc
Mạc dám truyền đi câu chuyện có thật này.
A Hán cùng mấy nam nhân trẻ tuổi trong thôn nhân lúc đêm khuya lấy
trộm đầu lão nhân đó về, lặng lẽ an táng nơi dốc núi ngoài thôn.
Không có bia mộ, chỉ là một nấm đất vàng, nhưng không ít người đến
đó thắp hương cho một thuyết thư tiên sinh vô danh.