ta phải mượn ngựa của huynh. Còn nữa, nhờ huynh đỡ đần Dương Phượng,
chăm sóc Trường Tiếu”.
Dương Phượng nhìn theo dáng hình tha thướt của hảo hữu, cố nén nỗi
đau trong lòng mà gạt nước mắt, ra vẻ ung dung tự tại: “Thời thế loạn lạc,
Trấn Bắc vương đã mất tích lâu như vậy, muội một thân một mình biết đi
đâu tìm người?”.
“Tỷ đừng lo”. Ánh mắt Sính Đình sáng như sao, giọng nói vô cùng êm
ái, lại có phần kiên định, “Chỉ cần chàng còn sống, nhất định muội sẽ tìm
thấy chàng”.
Dân chúng thành đô Vân Thường chào đón Phò mã của họ vinh quang
trở về với nghi thức long trọng nhất.
Hà Hiệp cưỡi trên lưng con chiến mã to lớn, đi giữa sự chào đón ca
ngợi của mọi người. Phi Chiếu Hành cầm dây cương, thúc ngựa theo sau,
không dám đi ngang hàng với Hà Hiệp, mà lùi xuống nửa thân ngựa, hạ
giọng hỏi: “Phò mã, sau khi vào vương thành, chúng ta có đến vương cung
trước không?”
Hà Hiệp lắc đầu, giọng lạnh lùng: “Sao phải đến vương cung trước?
Đông Chước đang đợi chúng ta ở phủ phò mã.”
Về đến phủ Phò mã, đúng là Đông Chước đang đợi họ bên trong. Thế
lực Hà Hiệp lên như diều gặp gió, khiến vị thế của Đông Chước cũng
không ngừng tăng lên, hắn gần như quản lý toàn bộ sự vụ lớn nhỏ ở thành
đô.
Ba người Hà Hiệp, Đông Chước, Phi Chiếu Hành vào thư phòng. Lần
hội đàm này không có mặt bất cứ vị quan Vân Thường nào, nên họ nói
năng cũng không phải kiêng dè.
Hà Hiệp hỏi: “Đám quan Vân Thường đó nói thế nào?”.