Đã phải chứng kiến cảnh đấu đá tranh giành lẫn nhau trong vương
triều Quy Lạc, nên hiểu rõ nội tình, hơn nữa bản thân lại là nam nhân thực
tế, Phi Chiếu Hành thẳng thắn nói: “Chỉ cần có nữ nhân thì lo gì không có
người nối dõi? Bây giờ tiểu Kính An vương nhìn thì vẻ vang là thế nhưng
thực chất nền tảng vẫn chưa vững chắc. Xác lập danh hiệu, chính thức lên
ngôi sớm ngày nào…”
“Chiếu Hành…”, Hà Hiệp vẫn đứng chắp tay sau lưng bên cửa sổ
bỗng lên tiếng, “Đừng tranh luận nữa. Ngươi vừa về, nghỉ ngơi trước đi đã”
Phi Chiếu Hành hơi sững lại, rồi nhìn sang Đông Chước mặt khó đăm
đăm, giọng rất biết điều: “Chiếu Hành xin cáo lui.”
Đợi Phi Chiếu Hành ra khỏi thư phòng, Hà Hiệp mệt mỏi thở dài, nói:
“Đông Chước, ngươi theo ta từ nhỏ, muốn nói gì cứ nói.”
Đại quân của Hà Hiệp chinh phạt nam bắc, Đông Chước tuy ở lại
thành đô nhưng đều nghe và biết mọi hành tung của đội quân Vân Thường.
vốn có bao chuyện muốn đợi Hà Hiệp về để nói cho bằng hết, song lúc này
Hà Hiệp hỏi đến, Đông Chước chợt thấy lòng mình khựng lại.
Đông Chước từ nhỏ lớn lên trong vương phủ Kính An, chứng kiến
thiếu gia từ một nhi tử được phụ mẫu hết lòng cưng chiều thành tội thần bị
truy tìm khắp nơi, tận mắt nhìn thiếu gia giày công hoạch định để trở thành
Phò mã Vân Thường, rồi bị thế lực ngoan cố trong triều đình Vân Thường
chèn ép đến không thể ngẩng đầu, chịu mọi ai oán, lại chứng kiến thiếu gia
xoay chuyển tình thế, quét sạch thù nhà.
Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu vất vả, danh tướng được muôn dân
ngưỡng mộ và sợ sệt đang đứng ở đây đã phải trải qua bao lận đận, Đông
Chước là người rõ hơn ai hết.
Chắc đã phải chịu quá nhiều vất vả, mọi nỗi uất ức, nên sau khi nắm
quyền, tính tình Hà Hiệp ngày càng bạo ngược, thủ đoạn ngày càng tàn