“Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng họ vẫn rất thương xót vương tộc
Vân Thường.” Đông Chước luôn ở lại thành đô giám sát mọi chuyện, nên
hắn nắm rõ tình hình các quan Vân Thường như lòng bàn tay.
Phi Chiếu Hành nói: “Nếu để tiểu Kính An vương lên ngôi đại vương
là làm trái với pháp luật Vân Thường. Bởi dù tiểu Kính An vương có lập
được bao nhiêu công trạng cũng vẫn không phải huyết thống của vương tộc
Vân Thường.”
Đông Chước lên tiếng: “Ta đã thăm dò vài vị đại thần đức cao vọng
trọng trong thành đô, xem thái độ, họ đều không mấy tán thành việc lập tân
quốc, suy tôn tân vương”.
Vẻ mặt không vui, Hà Hiệp cười gằn: “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Mấy chục vạn đại quân đang ở trong tay ta, họ dám gây khó dễ cho ta,
không lẽ lại muốn đi theo vết xe đổ của Quý Thường Thanh?”.
“Các tướng lĩnh trong quân cũng từng nhận được trọng ân của vương
thất Vân Thường, e là cũng sẽ không ủng hộ cách làm của tiểu Kính An
vương”, Phi Chiếu Hành an ủi, “Việc này thực ra không khó, chỉ là một vài
kẻ trung thành ngu xuẩn gây rối. Đến một ngày vương thất Vân Thường
biến mất, họ chẳng còn chỗ dựa, chắc chắn sẽ chạy ngay đến bên tiểu Kính
An vương. Tới lúc đó, sẽ chẳng còn ai phản đối tân vương lên ngôi, quốc
danh, quốc hiệu có thể đặt lại”.
Nghe ý tứ của Phi Chiếu Hành, rõ ràng là muốn ra tay với Công chúa,
Đông Chước cũng không có tình cảm gì với vương thất Vân Thường,
nhưng Công chúa đối với Hà Hiệp trước nay không bạc, giết Công chúa thì
thật bất nghĩa, sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, hạ giọng: “Công chúa đã bị
giam lỏng trong cung, sẽ không thể uy hiếp chúng ta, hà tất phải đuổi giết
đến cùng? Hơn nữa, trong bụng Công chúa đang mang cốt nhục của thiếu
gia.”