Cả Sính Đình và Dương Phượng cũng đưa theo hai hài nhi đến đó.
Đây là một vụ bội thu, quả cây trĩu nặng, dê khỏe ngựa béo.
Nhưng, dân chúng trong thiên hạ vẫn bàng hoàng bất an, kẻ không
may thì gặp cảnh chết chóc, bạo ngược, áp bức, người may mắn thì gặp
được nhiệt huyết anh hùng.
Sau khi thắp hương trở về, Sính Đình không hề do dự bước vào
phòng, lấy Thần uy bảo kiếm trên tường xuống.
“Ta không cần muội xuống núi vì ta.” Dương Phượng ngăn Sính Đình,
hai mắt đỏ hoe nhưng vô cùng kiên định, “Sính Đình, đừng vì người khác
mà ép bản thân làm những điều mình không muốn”.
“Muội không vì tỷ, mà vì chính bản thân muội.” Sính Đình ôm kiếm
vào lòng, chậm rãi quay lại, ánh mắt sáng lấp lánh, nói rõ từng tiếng, “Muội
phải vứt bỏ những oán hận ngu ngốc, để đi tìm nam nhân thân yêu của
mình, phụ thân của Trường Tiếu. Muội muốn chàng yêu thương, bảo vệ
muội, để mẫu tử muội không bao giờ chịu chèn ép và sỉ nhục như thế này,
không bao giờ phải chứng kiến những thảm cảnh thế này”.
Làn môi xinh khẽ nhướng lên, nở nụ cười tự tin đẹp đến lạ thường.
“Dương Phượng, cũng giống như Tắc Doãn, việc này muội làm hoàn
toàn là cam tâm tình nguyện, là tâm nguyện của muội.”
Nàng nói với A Hán đã gọi đến từ trước: “A Hán, chỗ huynh vẫn còn
một con ngựa, đúng không? Cho ta mượn được không?”.
“Cô nương cần ngựa làm gì?”
Sính Đình ôm bảo kiếm, cười dịu dàng: “Ta phải đi tìm một người,
nam nhân có thể đánh bại Hà Hiệp. Chặng đường này có thể rất dài, vì thế