độc, ngay cả Đông Chước cũng thấy lạnh lòng.
Đông Chước ngẩng lên nhìn Hà Hiệp .
Thiếu gia vẫn anh tuấn kiệt xuất, vẫn khoáng đạt như thuở ban đầu,
nhưng sao càng nhìn càng thấy xa cách, mơ hồ, giống như giữa hai người
bị chắn bởi một lớp sương mù, ngăn thêm khoảng cách.
“Thiếu gia…” Giong Đông Chước mang vẻ cầu khẩn, “Nếu tha được
thì tha. Quý gia tội đáng phải chịu, nhưng Công chúa không giống thế. Lẽ
nào trong lòng thiếu gia lại thật sự không có chút tình cảm nào dành cho
Công chúa?”.
Hà Hiệp đứng đó, lặng lẽ nghe những lời của Đông Chước. Vẻ bạo
ngược lúc bước vào dần biến mất, ánh mắt Hà Hiệp có thêm vài phần hiền
hòa rất đỗi quen thuộc.
Khoảnh khắc đó, dường như Hà Hiệp lại quay về là vị thiếu gia phong
lưu đa tình trong phủ Kính An.
“Liên quan đến chính sự và quyền lực, liệu còn chỗ nào cho tình nghĩa
dung thân?” Bên cạnh chỉ có mỗi mình Đông Chước, danh tướng Hà Hiệp
bất bại, Phò mã đắc chí bỗng nở nụ cười chua chát thoáng chút bất lực,
“Đông Chước, ngươi theo ta mười mấy năm, trước đây ta có là một người
vô tình vô nghĩa thế này không?”
Dưới một người và trên vạn người chỉ là một ảo ảnh xúc động lòng
người.
Vương phủ Kính An nắm giữ quân quyền, gia thế hiển hách, nhưng
chỉ một vương lệnh của Quy Lạc vương, trong phút chốc cả vương phủ đã
hoàn toàn sụp đổ, người chết nhà tan.