CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 52
Tiếng vó ngựa xé tan bầu trời tứ quốc, kẻ thắng giương oai giễu võ,
mặc sức giết chóc, người bại thương tích đầy mình, chết không toàn thây.
Bạc vàng ban thưởng, rượu say thỏa thích, ca hát tưng bừng. Sau các
trò hưởng lạc hoang phí cực độ là dân hoảng hốt không chỗ bấu víu trong
thời thế loạn lạc và nghĩa quân các nước chạy trốn tìm nơi ẩn náu.
Tạm thời chưa bị khói lửa chiến tranh lan đến chỉ có nơi rừng rậm ken
dày, hiểm trở đến nỗi chính quân Vân Thường cũng thấy chiếm được cũng
chẳng làm gì. Rừng rậm Bách Lý nằm ở biên giới Bắc Mạc, kéo dài hàng
trăm dặm, cây cối ken dày đến nỗi ánh mặt trời không thể chiếu đến tận
cùng, bên trong ẩn giấu bao loài ác thú trùng độc.
Ngay cả những tiều phu, thợ săn quanh năm sinh sống ở đó cũng chỉ
dám mưu sinh nơi bìa rừng, ít người dám vào sâu bên trong khu rừng thần
bí này.
Có ai còn nhớ, trong cảnh rừng rậm ken dày ấy có một ngọn núi.
Đỉnh Điển Thanh.
Trên đỉnh núi sừng sững kiêu ngạo đó từng có một nữ tử thống soái
ngàn quân, ngồi ở đầu nguồn dòng nước bên lưng chừng núi, khẽ vốc một
vốc nước.