“Chúng ta thề với ánh trăng, cả đời không phụ bạc.”
Sao có thể?
Lại một mùa quả dại nơi sơn cốc, vẫn gốc cây Sính Đình ngồi dựa
hôm nào.
Trấn Bắc vương vang danh một thuở, giờ mai danh ẩn tích ở chính nơi
đây.
Chàng đã quên tất cả.
Quên Đông Lâm, Quy Lạc, Bắc Mạn hay Vân Thường, quên quân
quyền, vương vị, quên cả tiếng reo hò ngưỡng mộ của muôn dân khi khải
hoàn.
Chàng chỉ nhớ, chàng đã đánh mất điều gì đó.
“Ngươi hại chết Sính Đình, ngươi hận Sính Đình, đẩy muội ấy vào tay
Hà Hiệp, khiến muội ấy phải cô độc chết nơi đất tuyết.”
Hoa phai lá nhạt, tiêu điều thê lương.
Hào tâm tráng chí như nước sông lặng lẽ chảy về đông.
Sở Bắc Tiệp không còn để ý đến việc bị người đời cười chê rằng nhụt
chí, cũng chẳng còn để ý tới uy danh danh tướng thiên hạ của mình.
Bởi chàng đã mất đi Sính Đình.
Sính Đình, Bạch Sính Đình của vương phủ Kính An. Tên nàng đã
được truyền khắp tứ quốc, câu chuyện của nàng đã trở thành niềm yêu thích
của tất cả mọi người.