Ánh tịch dương chìm xuống phía tây, chỉ còn lại vài áng mây đỏ ối
trốn sau chân núi bên kia.
Sở Bắc Tiệp tuy hồn siêu phách lạc, nhưng xương cốt rắn chắc từ nhỏ,
không sợ gió lạnh, cũng chẳng lo dã thú kiếm ăn đêm. Chàng ngồi dưới gốc
cây đến tận lúc trăng lên, ngẩn ngơ nhớ Sính Đình, trái tim đau như lửa đốt.
Chàng đứng lên khỏi gốc cây, chậm rãi đi về phía căn nhà gỗ nhỏ bé
thô kệch của mình.
Từng ngày cứ đơn giản trôi qua như thế, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng
chưa từng nghĩ, mình lại có thể vì một nữ nhân mà mài mòn chí khí, cam
chịu bó gối nơi rừng sâu.
Sở Bắc Tiệp ngẩng lên, căn nhà gỗ đắp sơ sài đã ở ngay trước mắt, lẻ
loi trong sơn cốc, không chút sinh khí như chính chủ nhân của nó.
Lúc này nghĩ lại, chàng mới biết những ngày ở bên Sính Đình, những
ngày được nghe tiếng đàn, được ngắm trăng, thưởng tuyết cùng nàng quý
giá biết chừng nào.
Kẹt…
Cánh cửa gỗ không khóa từ từ mở ra, những bài trí đơn giản trong
gian nhà vẫn y nguyên như mọi ngày dần xuất hiện.
Một vạt màu sắc ngoài ngoài sức tưởng tượng bất chợt lọt vào tầm
nhìn của Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp đứng trước cửa, chậm rãi ngước mắt lên. Vạt màu đẹp đẽ
đó từ từ ngưng tụ lại, như bông hoa lửa, thắp sáng sự sắc nhọn ẩn sâu trong
đôi mắt Trấn Bắc Vương, phá tan lớp bụi mờ che phủ bên ngoài.
Trong gian nhà gỗ có thêm bóng hình.