Mảnh mai, dịu dàng, thướt tha, giống như nguồn sáng vô tận đang rọi
soi khắp không gian, khiến cho bộ bàn ghế đơn giản, cánh cửa to thô cũng
lấp lánh trong luồng ánh sáng huyền ảo đó.
Khắp thiên hạ chỉ có một người, một hình bóng mới có thể tinh tế tấu
lên giai điệu của đất trời.
Sở Bắc Tiệp đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, ánh mắt lấp lánh tinh anh,
chàng đang nhìn thấy kỳ tích.
Kỳ tích mà đời này kiếp này, chàng không dám mơ tới.
Sở Bắc Tiệp thề rằng đây chính là cảnh tượng đẹp nhất trong đời
mình.
Sính Đình, nhất định là Sính Đình…
Ngoài Sính Đình, ai còn biết được chốn thâm cốc dưới cầu treo Vân
Nha này, nơi họ đã từng trải qua đủ cả bi thương hoan hỷ?
Còn ai biết được mảnh rừng hoang này cất giấu bao chuyện đã qua?
Chỉ có Sính Đình, Sính Đình của chàng.
Sính Đình đã rơi cùng chàng xuống cầu treo Vân Nha, từng khóc, từng
cười, từng ôm ấp chàng nơi thâm cốc đầy quả dại này.
Ông trời đoái thương linh hồn nàng vẫn còn ở đây.
Sính Đình, cuối cùng nàng cũng chịu đến gặp ta.
Sở Bắc Tiệp bỗng tiến về phía trước, rồi lại nín thở, đứng sững người.
Không, không được làm nàng sợ, chưa biết chừng cảnh đẹp trước mắt
sẽ ngay lập tức tan thành khói, biến thành sương, cuốn theo chiều gió.