Khoảnh khắc ấy, Trấn Bắc vương tiếng tăm lẫy lừng ngày nào lại
luống cuống đứng yên tại chỗ, tham lam đứng nhìn nữ tử mà mình yêu
thương nhất, chỉ sợ một hơi thở mạnh cũng làm hỏng cảnh tượng này.
Sính Đình cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta.
Ta phải nhận lỗi với nàng, vì những tổn thương mà mình đã gây ra cho
nàng.
Ta phải đem tất cả sinh tử, vinh nhục của mình để bù đắp cho nàng.
Quên sống liều chết có hề gì, chỉ mong không mất nàng thêm lần nữa.
Đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất trong thiên hạ.
Sở Bắc Tiệp không dám chớp mắt, những chuyện đã qua ồ ạt kéo đến
như dời non lấp biển.
Đau khổ, hối hận, và cả tình yêu ngút trời đang trào dâng trong lòng,
dần lan rộng, như muốn vỡ tung, thoát ra khỏi lồng ngực chàng. Vị tướng
lĩnh dũng cảm nhất trên sa trường đã không còn khống chế nổi bản thân,
bất giác thốt ra cái tên vẫn luôn giày vò chàng: “Sính Đình”.
Có phải là nàng?
Có phải nàng không?
Vầng trăng vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời cao, có phải vì nàng vẫn
nhớ lời thề của chúng ta, nên hồn đã bay ngàn dặm đến đây thăm ta?
Dáng hình trong gian nhà gỗ khẽ động, tư thế đẹp tựa thần tiên, như
làn gió nhẹ mơn man thổi qua những mầm non đầu xuân, ung dung là thế,
dịu dàng là thế.
Một giấc mộng mới chân thật làm sao!