Trấn Bắc vương khiến quân địch kinh hồn bạt vía trên sa trường, giờ
không đủ dũng khí khẽ chạm vào nàng, chỉ sợ rằng vừa chạm nhẹ, tất cả sẽ
trở thành hư ảo.
Chàng chỉ dám nhìn nàng đăm đăm, xúc động không nói thành lời.
Tại sao phải thỉnh tội, người cầu xin tha thứ, chẳng lẽ không phải là
ta?
“Sính Đình phạm một sai lầm mà tất cả nữ tử đều phạm phải”, Sính
Đình nhìn chàng chăm chú, giọng dịu dàng, “Sính Đình đã khiến nam nhân
yêu thương mình phải đau khổ”.
Nàng nhướng môi, cười khổ: “Nhưng, Sính Đình cũng rất đau khổ vì
vương gia”.
Giai nhân gần ngay trước mắt.
Sính Đình mím môi, nụ cười làm mê hoặc lòng người.
Nụ cười của nàng thật đẹp, đến nỗi Sở Bắc Tiệp phải liều mình, giơ
bàn tay ra, nắm lấy tay nàng.
Lòng bàn tay chàng cảm nhận được sự mềm ấm.
Sở Bắc Tiệp không thể nào tin, nhìn chằm chằm một Sính Đình không
phải hồn phách đang ở ngay trước mắt. Chàng buông bàn tay ấy xuống, rồi
nâng niu nắm lấy bàn tay ngọc của nàng.
Ấm.
Làn da mềm dịu, ấm áp, ấm đến nỗi những giọt nước mắt cố nén lại
của Sở Bắc Tiệp phải lăn từng hạt.
Nàng vẫn sống.