dù là nhỏ nhất.
Chàng run rẩy sợ hãi, cẩn trọng nâng niu, cố kìm lại đôi tay run rẩy để
ôm chặt nữ nhân trong lòng mình.
Đời này kiếp này, chàng sẽ không bao giờ buông tay.
Thành đô Vân Thường, mặt trời vừa lên.
Sau một đêm dài dằng dặc, cuối cùng Phò mã cũng vào cung.
Vương cung có thêm bao bảo vật được cống tiến, càng thêm rực rỡ
đẹp mắt. Trần, cột chạm khắc tinh xảo vẫn chưa từng thay đổi, nhưng thị vệ
canh giữ trong ngoài vương cung đã đã hoàn toàn mới. Giờ đây, thị vệ đều
là các dũng sĩ trăm người chọn một, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Phò mã,
thận trọng bảo vệ Diệu Thiên công chúa – chủ nhân trên danh nghĩa của
Vân Thường.
“ Phò mã.”
“Tham kiến Phò mã…”
Bước qua mấy vòng thị vệ, cuối cùng Hà Hiệp cũng đến khoảng sân
tinh tế nhất vương cung. Hà Hiệp ngẩng cao khuôn mặt tuấn tú khí phách
của mình, nhìn lên.
Hà Hiệp đã thấy Diệu Thiên.
Trên lầu cao, thê tử hoài thai sáu tháng của Hà Hiệp đang ngồi bên cửa
sổ. Diệu Thiên đã vứt bỏ phục sức công chúa rườm rà hoa lệ, thay bằng
chiếc áo lụa một màu thanh thoát, mái tóc như thác đổ, dịu dàng xõa xuống
vai.
Thấy Diệu Thiên, một cảm giác phức tạp khó gọi tên trào dâng trong
lòng Hà Hiệp.