Khuôn mặt mà chàng vẫn thường vấn vương thương nhớ từng nét,
từng đường hiện ra trước mắt chàng: “Vương gia về rồi”.
Sính Đình, đúng là Sính Đình!
Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, nhưng chàng vẫn thấy rõ nụ cười tươi
như hoa.
Khuôn mặt tiều tụy mỉm cười, phong thái trác tuyệt vẫn là đây.
Nàng đã trở về.
Sau bao ngày khổ sở vì nỗi thương nhớ cào xé tâm can, cuối cùng
nàng đã trở về.
Ý chí và sức mạnh bị mài mòn dường như đang từ dưới lòng đất thấm
qua bàn chân lên đến cơ thể, lan sang các mạch máu, Sở Bắc Tiệp cơ hồ
muốn quỳ xuống, cảm tạ rừng già Bách Lý.
Cánh rừng này đã cho chàng một kỳ tích, kỳ tích thuộc về đời này kiếp
này.
Chàng đứng ngây người, chăm chú nhìn nữ tử thân yêu nhất trong
lòng mình đang yêu kiều bước tới.
“Vương gia, Sính Đình đến thỉnh tội.”
Thanh âm tròn trong, mượt mà lay động lòng người, từng tiếng tựa hồ
như từng hạt trân châu rơi xuống đĩa bạc, chàng tưởng rằng không bao giờ
còn được nghe thêm lần nữa.
Muôn sông ngàn núi, thời gian như khói, biết tìm lau sậy phương nao?
Sính Đình đang ở ngay trước mắt sao mà chân thực, chẳng ai muốn
tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp này.