Nhưng chỉ có chàng mới thực sự hiểu được nàng là nữ nhân như thế
nào mà lại khiến người ta hồn siêu phách lạc.
“Có mê binh quyền, mới được thành danh…”
“Đã thành danh, không ngại dối lừa…”
Chàng đã nghe được tiếng đàn giọng ca đẹp nhất thế gian.
“Dùng binh không sợ dối lừa…”
“Dùng binh không sợ dối lừa…”
Tiếng đàn êm tai như tiếng thác đổ, như suối chảy nơi khe núi, như
chim bay giữa tầng không.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng nỗi nhớ nhung thì chưa từng dừng
lại.
Cho dù chàng đang hít thở làn gió núi từng lướt qua mái tóc Sính
Đình.
Cho dù chàng đang ẩn mình tại sơn cốc chứa bao hồi ức.
Chàng vẫn đau khổ như ngày đầu tiên biết tin Sính Đình đã mãi mãi ra
đi.
Sở Bắc Tiệp đờ đẫn ngồi dưới gốc cây, không biết mình đã qua bao
nhiêu lần như vậy, cũng chẳng hiểu sẽ tiếp tục thế này bao lâu nữa. Quả dại
trong sơn cốc bốn mùa kết trái, chàng không lo đói, thỉnh thoảng hái một
quả cho vào miệng nhai, có những quả ngọt ngào, cũng có một, hai quả
đắng nghét, tựa nỗi đau trong lòng, nhưng cũng mặc kệ mà nuốt trôi.
Gió núi thổi tới, mang thêm cái lạnh giá đến khu rừng.