Nước suối trong như đôi mắt nàng, nước suối ngọt tựa tiếng ca của
nàng.
Nàng có tài đàn lay động lòng người, những ngón tay thanh mảnh ấy
đã bị ép phải nắm giữ quân quyền Bắc Mạn.
Lúc đó, dẫn đại quân đóng tại chân núi, sóng đôi với đội quân của
nàng đó là danh tướng nức tiếng khắp thiên hạ, Trấn Bắc vương.
Hôm ấy, giết chóc, âm mưu, quỷ kế đã lần lượt diễn ra nơi đây, cuối
cùng cũng chỉ để tác thành cho nàng…
…Và chàng.
Cảnh đời dâu bể còn chưa kết thúc, chuyện cũ lại không thể quay trở
lại.
Liệu có ai hiểu được nỗi thê lương trong hình bóng yếu mềm sắp gieo
mình xuống vực sâu muôn trượng, sự kiên nghị khi một lần nữa họ thề dưới
ánh trăng, và cả cảm giác ngọt ngào khi họ áp tai kề má cùng cưỡi trên lưng
ngựa? Còn nữa, lúc cầu treo Vân Nha bị đứt, hai người lơ lửng trên không
trung, mặc kệ tất cả mà ôm chặt lấy nhau?
Không.
Không ai hiểu được.
“Tại sao Vương gia lại đến?”
“Vì nàng.”
Người khác không hiểu cũng chẳng có sao? Gió hiểu, mây hiểu, cành
liễu rủ, quả chín rụng đầy đã nghe và đã thấy.
Cả vầng trăng trên trời làm chứng.