CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 53
Rừng rậm Bách Lý.
Gian nhà gỗ giờ tràn đầy hân hoan và sức sống.
Tuy rất yên tĩnh, nhưng niềm vui trong đó thật khiến người ta không
thể ngó lơ.
Hai con người hạnh phúc đang kề bên nhau trên chiếc giường gỗ,
không sao đi vào giấc ngủ.
“Sao đêm nay sáng quá”. Sở Bắc Tiệp ôm lấy Sính Đình cứ ngỡ đã
mất đi nay bỗng trở về.
Sính Đình bật cười.
“Có gì buồn cười thế?”
“Cuối cùng Vương gia cũng chịu lên tiếng.” Nàng cười dịu dàng, thấy
Sở Bắc Tiệp nhìn mình chăm chăm thì xấu hổ hỏi: “ Vương gia nhìn gì?”.
Nhìn hồi lâu, Sở Bắc Tiệp mới cảm thán: “Sính Đình, nàng thật đẹp”.
Trong lòng vô cùng cảm động, Sính Đình khẽ nói: “Vương gia gầy đi
nhiều. Đều tại Sính Đình không tốt”.
“Việc này không liên quan đến nàng, là ta cam tâm tình nguyện. Ta có
tình cảm với Sính Đình, nên ta nguyện làm bất cứ việc gì cho Sính Đình, để