mỗi ngày trôi qua đều là vì Sính Đình.”
Im lặng hồi lâu, Sính Đình chậm rãi nói; “Chẳng phải chàng là đại
trượng phu có chí lớn ôm toàn thiên hạ sao?”.
“Có thể một lòng một dạ, không chùn bước trước khó khăn mới là chí
lớn.” Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng vuốt mái tóc Sính Đình, khảng khái đáp, “Chí
lớn của ta chính là khiến nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế gian”.
Sính Đình ngẩng đầu, sóng mắt mênh mang, khẽ nói: “Vương gia nghĩ
thế thật sao?”.
Sở Bắc Tiệp giơ hai ngón tay, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc: “Sở Bắc
Tiệp ta xin thề với trời, đời này kiếp này sẽ không bao giờ thay đổi những
lời ta vừa nói”.
Sính Đình cảm động nhìn chàng, nước mắt rơi, nàng khẽ khép đôi mi:
“Vậy… Vương gia có bằng lòng làm cho Sính Đình một việc?”.
Sở Bắc Tiệp dịu dàng, đáp: “Đừng nói là một việc, cả vạn việc cũng
được. Chỉ cần là tâm nguyện của nàng, sẽ không có ai ngăn nổi Sở Bắc
Tiệp làm điều đó vì nàng”.
Sính Đình ngẩng lên, nhìn chăm chăm nam nhân thân yêu trước mặt.
Hàng mày khí phách vẫn đậm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, tất cả
đều như trong giấc mơ, trong nỗi nhớ của nàng.
Hóa ra, nàng chưa từng quên, dù là điều nhỏ nhất của chàng.
Đây là nam nhân thân yêu nhất của nàng.
Trong ba kiếp, e là chỉ một kiếp mới có được tình yêu sâu đậm đến
vậy.