Đây là kiếm của Trấn Bắc vương.
Đôi mắt Sở Bắc Tiệp lại lấp lánh ánh sáng ngạo mạn nhìn thiên hạ.
Nữ nhân thương yêu của chàng đã trở về, kiếm của chàng đã nắm trên
tay.
Hào tâm tráng khí của chàng đã thức tỉnh.
Rừng rậm Bạch Lý ban tặng cho chàng một kỳ tích, chàng phải trả lại
thế gian này một kỳ tích khác.
Chàng sẽ dùng thanh bảo kiếm trong tay để chinh phục thiên hạ, vì nữ
nhân tuyệt vời nhất thế gian.
Tuy vương cung Đông Lâm đã bị huỷ diệt, nhưng một ngày còn
vương tộc Đông Lâm, thì quốc gia đó vẫn chưa bị diệt vong hoàn toàn.
Từ khi xảy ra chiến loạn đến nay, tuấn mã của Hà Hiệp tung vó khắp
nơi, chỉ huy các chiến dịch. Hà Hiệp trước nay đối phó với kẻ địch thủ đoạn
nhanh gọn, chưa từng do dự, nhưng cứ nghĩ đến việc xử lý Diệu Thiên như
thế nào, lại cảm thấy chần chừ.
Những ngày trở về thành đô Vân Thường, đã mấy lần Phi Chiếu Hành
nhắc đến chuyện này, Hà Hiệp đều đẩy lui: “Trước mắt không vội, đợi đến
khi chúng ta đối phó xong với vương tộc Đông Lâm và Quy Lạc, rồi tính
tiếp”.
Phi Chiếu Hành liên tục khuyên nhủ: “ Phò mã, việc này không lớn
cũng chẳng nhỏ. Không xử lý sớm, e là sau này sẽ thành tai hoạ”.
Hà Hiệp quá hiểu điều này.
Đại quân chinh chiến dưới trướng của Hà Hiệp, ngoài số ít hàng binh
mới thu phục được và tàn binh mới thu nhận, quân chủ lực đều đến từ đội