quân Vân Thường. Giả dụ tin Diệu Thiên bị giam lỏng trong cung truyền ra
ngoài, hoặc Diệu Thiên dẫn đầu phủ nhận quyền thống soái của Hà Hiệp,
thì chắc chắn sẽ làm dao động cục diện thắng lợi hiện nay.
Chẳng lẽ phải ra tay với thê tử của mình? Hà Hiệp vô cùng buồn
phiền. Thân không ở trên sa trường, không ngửi thấy mùi máu tanh và mùi
khói lửa quen thuộc, suốt ngày chỉ rượu ngon đàn hay càng khiến ruột gan
Hà Hiệp nóng như lửa đốt. Thấy sắc mặt đáng sợ của hắn, các đại thần
trong triều đều giật mình, chẳng biết mình có vô tình đắc tội với phò mã
không, họ sợ rằng nỗi bi thảm của Quý gia sẽ xảy đến với bản thân mình.
May mà chưa được mấy hôm lại có quân báo.
“Đã phát hiện thấy nơi lẩn trốn của vương tộc Đông Lâm và đã bao
vây lại.”
“Được!”, Hà Hiệp cười đáp, “Vương tộc Đông Lâm thoi thóp bao
nhiêu ngày nay, lần này quyết không để bọn chúng tiếp tục chạy trốn.
Truyền lệnh, bao vây chặt bọn chúng, nhưng chưa vội ra tay. Bản phò mã
sẽ đích thân xử lý chúng”.
Đuổi lui lính truyền tin, Hà Hiệp lập tức điểm binh xuất phát. Vốn tính
tình cẩn trọng, biết rõ ở thành đô Vân Thường vẫn có những đại thần chỉ vì
sợ chết, chứ không thật lòng khuất phục, cần phải lưu ý, nên Hà Hiệp đã
lệnh cho Phi Chiếu Hành cùng Đông Chước ở lại trông coi thành đô.
Không ngờ, chưa được ba ngày, đoàn quân vừa ra khỏi thành đô được
hơn hai trăm dặm, Phi Chiếu Hành đã phi ngựa tới, ngăn đoàn quân của Hà
Hiệp.
“Phò mã ở đâu?”
Hà Hiệp dừng ngựa, quay lại nhìn, thấy Phi Chiếu Hành mặt đầy bụi
đường, bên cạnh chỉ dẫn theo vài cận vệ, biết là thành đô có chuyện chẳng