Yêu sâu đậm, đau cũng sâu đậm, chịu bao vất vả mà vẫn như con thiêu
thân lao đầu vào lửa.
Nàng với tay, lấy trong tay nải đặt đầu giường ra một vật.
“Vương gia đã từng để thanh kiếm này ở biệt viện ẩn cư, bảo đảm cho
sự an nguy của Sính Đình.” Nay, liệu Vương gia có bằng lòng cầm lại
thanh kiếm này dẹp yên thiên hạ, thống nhất tứ quốc, để Sính Đình được
sống yên vui trong cảnh thái bình?”.
Hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, Sở Bắc Tiệp chưa từng nghe
tới tin tức loạn lạc, bất giác sững người. Với tâm tính của Sính Đình, chưa
đến lúc vạn bất đắc dĩ, chắc chắn nàng sẽ không đưa ra lời thỉnh cầu như
thế.
“Vương gia không muốn sao?”, Sính Đình hạ giọng hỏi.
Vốn cả đời binh nghiệp, thứ Sở Bắc Tiệp không sợ nhất chính là sa
trường, là chém giết. Huống hồ người đưa ra thỉnh cầu lại là Sính Đình. Sau
giây phút sững lại, chàng cất giọng cười sang sảng: “Để thê tử của mình
được sống yên vui trong thiên hạ thái bình là việc mà tất cả nam nhi nên
làm”.
Sở Bắc Tiệp ngay lập tức nhận lấy bao kiếm, cảm giác quen thuộc ùa
về trong lòng bàn tay. Thần uy bảo kiếm bị bỏ lại trên linh đường hôm đó
nay đã về tay chủ nhân.
Thanh bảo kiếm nặng trịch, lạnh băng… Chàng vẫn nhớ rõ từng hoa
văn khắc trên cán kiếm.
Thanh bảo kiếm đã từng chỉ huy cả thiên quân vạn mã, giết sạch kẻ
địch.
Kiếm rút ra khỏi vỏ, thiên hạ chấn động.