hay, cất giọng gọi: “ Chiếu Hành, lại đây!”.
Đuổi hết những người xung quanh, dẫn Phi Chiếu Hành ra chỗ vắng
vẻ, Hà Hiệp xuống ngựa, hỏi: “Thành đô đã xảy ra chuyện gì?”.
Sự việc khẩn cấp, Phi Chiếu Hành còn không kịp lau bụi trên mặt, vội
vàng lấy trong người ra một bức thư đưa cho Hà Hiệp, vẻ mặt vô cùng nặng
nề.
Hà Hiệp nhận lấy bức thư, mở ra, lướt qua hai dòng, sắc mặt đã trở
nên khó coi cực độ, càng đọc, hai hàng mày càng cau lại, khuôn mặt như
được phủ một lớp băng, trầm trọng: “Đây là vương lệnh. Là… nét chữ của
Công chúa sao?”. Ánh mắt hắn tối sầm khiến người ta khiếp sợ.
“Vâng. Nét chữ đã tìm người đối chiếu, không phải ngụy tạo, chính
xác là của Công chúa.”
“Ở đâu ra?”
Phi Chiếu Hành bẩm báo: “Phát hiện thấy trên người một cung nữ lén
lút ra khỏi cung”.
Hà Hiệp gầm lên: “Chẳng phải đã nghiêm cấm những cung nữ bên
cạnh rời khỏi Công chúa nửa bước sao? Bao nhiêu thị vệ canh giữ, sao lại
để một cung nữ lọt được ra ngoài? Còn mang theo bức thư thế này?”.
“Phò mã bớt giận”, Phi Chiếu Hành bình tĩnh đáp, “Việc này đã điều
tra rõ ràng, do thị vệ đó đã nhận hối lộ. Hiện thị vệ đó đang bị nhốt, vì lo
rằng còn có ẩn tình bên trong, cần tiếp tục tra hỏi”.
“Phải điều tra kỹ.” Đáy mắt Hà Hiệp như kết thành một lớp băng, sắc
mặt đã khôi phục vài phần ung dung: “Đã tra khảo cung nữ đó chưa? Khai
báo những gì?”.