“Chắc là không biết. Cung nữ đó bị bắt ngay trên đường đi đến phủ đệ
của Chưởng ấn đại nhân. Công chúa ở tận trong cung có các thị vệ trông
coi cẩn mật, không ai được nói chuyện với Công chúa và các thị nữ bên
cạnh.”
Hà Hiệp gật đầu: “Ta và ngươi hãy lập tức quay về thành đô. Việc này
không thể kéo dài, phải giải quyết một lần cho xong”.
Phi Chiếu Hành gật đầu, đáp: “Đúng thế”.
Việc không thể chậm trễ, ra quyết định xong, Hà Hiệp lập tức lệnh
một nửa quân theo về thành đô, một nửa còn lại, thì chọn ra vị tướng quân
thống lĩnh tiếp tục lên đường. Hà Hiệp hạ lệnh: “Đến Đông Lâm, truyền
soái lệnh của bản Phò mã, lập tức đối phó với vương thất Đông Lâm đang
bị bao vây. Bắt sống vương hậu đang nắm giữ đại quyền Đông Lâm cho ta,
đó là chiến lợi phẩm của bản Phò mã. Những kẻ khác không cần giữ lại.”
Sau khi bố trí thỏa đáng, Hà Hiệp cùng Phi Chiếu Hành dẫn theo binh
mã quay về thành đô.
Họ đi cả chặng đường ngày đêm không nghỉ, bí mật trở về thành đô.
Đến cổng thành, Phi Hành Chiếu hạ giọng, hỏi: “Phò mã, có nên tới vương
cung trước không?”
Hà Hiệp lắc đầu: “Về phủ Phò mã”.
Trong phủ Phò mã, Chưởng ấn đại nhân không chịu nổi đòn tra khảo
nên đã giao nộp toàn bộ danh sách các quan bí mật liên hệ được cho Hà
Hiệp . Hắn quét qua một lượt bản danh sách rồi gọi một phó tướng tin cẩn
vào, hạ lệnh: “Lập tức truyền quân lệnh của ta, nói rằng phát hiện trong
thành đô có thích khách Quy Lạc, toàn thành giới nghiêm, bất cứ ai cũng
không được tùy tiện ra phố.”