Sau khi ra thiết quân luật, Hà Hiệp nói với Đông Chước: “Phần lớn
các quan văn trong danh sách đều đang ở thành đô, hãy lấy lý do giới
nghiêm, cử tướng sĩ đến trông coi các phủ đệ, cẩn thận không được để lộ
tin tức ra ngoài”.
Đông Chước đáp một tiếng, rồi đích thân đi dặn dò, bố trí.
“Có một việc cần Chiếu Hành lập tức đi làm”, Hà Hiệp quay sang nhìn
Phi Chiếu Hành, “Các tướng lĩnh trong cung đều nhận ân huệ của ta, tin
phục ta. Nếu Vân Thường có biến lớn, sẽ rất nhiều người chọn ủng hộ ta,
nhưng Đại tướng quân Thương Lộc lại không nằm trong số đó. Thương
Lộc đời đời nhận trọng ân của vương thất Vân Thường, ngu muội hết mức,
làm người cứng nhắc, không biết ứng biến. Nếu ta chính thức lên ngôi,
chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên trong quân phản đối”.
Nói tới đây, Phi Chiếu Hành hiểu ngay: “Phò mã cứ giao phó”.
“Nay Thương Lộc đang đóng quân tại Bắc Mạc. Ta sẽ viết một đạo
quân lệnh bảo hắn trong ngày hôm nay phải lập tức xuất phát đến Quy Lạc,
tìm cơ hội quyết chiến với Đại tướng Quy Lạc Nhạc Chấn. Ngươi nhận lấy
quân lệnh, tự mình đi một chuyến đến Bắc Mạc tuyên lệnh. Còn nữa, ta
muốn ngươi dẫn theo cánh quân Úy Bắc cùng Thương Lộc tiêu diệt đại
quân của Nhạc Chấn. Trận chiến này, Thương Lộc là phó tướng, ngươi là
chủ tướng. Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”
Phi Chiếu Hành là người nhanh nhạy, nghe vậy liền gật đầu: “Tướng
quân trăm trận chết, tráng sĩ mười năm về. Hai quân giao chiến, khó tránh
được tử thương, Thương Lộc thân là đại tướng Vân Thường, hy sinh trên sa
trường cũng là hợp tình hợp lý. Phò mã cứ yên tâm”.
Hà Hiệp lấy bút viết hai vương lệnh, một cho Thương Lộc, một giao
cho Phi Chiếu Hành nắm giữ đại quyền chủ tướng trận chiến với Quy Lạc
này. Viết xong, Hà Hiệp đặt bút xuống, cười nhạt: “Thương Lộc phải xử lý,