Nhạc Chấn cũng không thể cho qua. Lần này huy động đến hai cánh quân
là thừa binh lực. ta chỉ lo tình chủ tớ giữa ngươi và Nhạc Chấn ngày trước,
sợ đến lúc lâm trận ngươi lại mềm lòng”
Phi Chiếu Hành cung kính nhận lấy quân lệnh, đáp: “Chiếu Hành vì
Nhạc gia vào sinh ra tử, để đổi lấy kết cục “thố tử cẩu phanh, điểu tận cung
tàn[2]”, còn đâu tình chủ tớ. Nhạc Chấn tài năng tầm thường, chỉ dựa vào
công lao của tổ tông mà thành đại tướng quân, thuộc hạ nhất định phải đánh
cho hắn tan tác”. Nói xong, Phi Chiếu Hành cẩn thận cất hai vương lệnh
vào người, rồi hạ giọng, “Phò mã, vương cung…”
[2] “Thố tử cẩu phanh, điểu tận cung tàn” nghĩa là “thỏ chết thì chó
săn bị đem nấu, chim chết thì cây cung bị cất đi”, ý chỉ kết cục nhận được
là sự vong ân bội nghĩa.
Hà Hiệp cắt ngang: “Ta sẽ xử lý. Ngươi cứ đi đi”.
Hà Hiệp đuổi lui Phi Chiếu Hành, thư phòng hoa lệ bỗng trở nên yên
tĩnh.
Hà Hiệp đứng đó hồi lâu, rồi lấy trong người ra bức thư do chính tay
Công chúa viết. Hà Hiệp đặt bức thư đã vò nát mấy ngày trước trong lúc
giận dữ lên bàn, chậm rãi vuốt thẳng ra, xem lại một lượt. Khuôn mặt tuấn
tú bình tĩnh, đôi mắt sắc sảo sáng quắc, không biết ẩn chứa bao nhiêu suy
nghĩ phức tạp.
Dặn dò xong, Đông Chước liền quay lại, vừa bước vào thư phòng,
thấy bóng Hà Hiệp bỗng sững người, một bàn chân vẫn còn ở nguyên ngoài
bậu cửa.
Hà Hiệp như đang chất chứa bao nỗi âu sầu, vóc dáng cao lớn nặng
hơn núi, dù có dùng sức lực toàn thân e là Đông Chước cũng không thể
dịch chuyển.