“Ngươi nói xem, Công chúa có thật lòng với ta không?”, Hà Hiệp đột
nhiên quay lại hỏi Đông Chước.
Đông Chước vẫn ủ ê hồi lâu, cũng miễn cưỡng khuyên nhủ: “Thiếu
gia, Công chúa viết như thế cũng chỉ vì sự tồn vong của vương thất Vân
Thường, vì tình thế bức bách. Trong lòng Công chúa…”
Hà Hiệp nhìn Đông Chước, bỗng nở nụ cười ôn hòa: “Trong lòng
Công chúa thực ra không muốn giết ta, đúng không?”
Nhìn nụ cười của Hà Hiệp, Đông Chước bỗng cảm thấy toàn thân lạnh
toát, vốn định gật đầu nói đúng, nhưng giằng co hồi lâu, cuối cùng phải thở
dài một tiếng, buồn bã nói sự thật: “Thiếu gia nghĩ rất đúng, nếu Công chúa
nắm được đại quyền, thì dù Công chúa không nỡ, cũng sẽ bị các đại thần
gây áp lực xử thiếu gia tội chết”.
Đang rầu rĩ việc này, câu nói thật thà của Đông Chước như cái kim
chọc vỡ u nhọt trong lòng Hà Hiệp. Đông Chước bất chấp hậu quả nói ra sự
thật, cũng chẳng biết Hà Hiệp sẽ phản ứng thế nào, đành cụp mắt xuống,
không dám nhìn thiếu gia.
Hồi lâu, Đông Chước mới nghe thấy tiếng thở dài.
Hà Hiệp nói: “Ta phải chuẩn bị một phần lễ vật, vào cung gặp Công
chúa”
Bắc Mạc.
Cách thành Kham Bố về phía đông tám dặm là cổ thành Giang Linh.
Thành trì hoang phế, tường thành đã sụp đổ quá nửa.
Cát vàng phủ mặt đất.
“Thượng tướng quân, uống chút nước đi”.