Mọi người đều biết câu chuyện này là thật.
Hà Hiệp đã đổ máu, sẽ có một ngày, Hà Hiệp thất bại. Tắc Doãn
thượng tướng quân đã nói như vậy.
Còn ý chí chiến đấu là còn hy vọng. Dù bị tiêu diệt cũng sẽ có những
lớp người ngoan cường tiếp bước.
Thời xa xưa, vương quốc Bắc Mạc cũng được hun đúc từ những bầu
nhiệt huyết.
Lần này, chắn chắc Sâm Vinh sẽ dẫn những nam nhi nhiệt huyết của
Bắc Mạc về nhiều hơn.
“Thượng tướng quân, Sâm vinh tướng quân về rồi!” Lính gác thành
huơ tay bẩm báo.
Nhược Hàn đứng bật dậy, nhìn ra ngoài thành, trong đám bụi cuốn xa
xa quả nhiên xuất hiện mấy bóng người ngựa đang phi như bay về phía
thành.
“Nhìn rõ chưa?”
“Bẩm rõ rồi, chắc chắn là tướng quân Sâm Vinh”. Lính gác tinh mắt
trả lời chắc nịch, nhưng tiếp theo lại nghi ngờ, “Lạ thật, sao lần này lại ít
thế?”.
Trong lòng Nhược Hàn cũng đang có câu hỏi tương tự.
Nhận được sự cổ vũ của Thượng tướng quân Tắc Doãn, số người bí
mật gia nhập nghĩa quân ngày càng tăng, tại sao lần này Sâm Vinh chỉ dẫn
về có mấy người? Không lẽ đã xảy ra điều gì bất trắc?
Sâm Vinh phi ngựa nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã đến chân thành,
vẫy tay với lính gác cổng thành. Lính giữ thành vội vàng để họ vào trong.