Nhược Hàn vẫn ghi nhớ trận chiến Kham Bố ngày trước, rõ ràng như
đao khắc.
Chỉ có vẻ ung dung của Bạch cô nương khi tấu lên khúc nhạc đuổi lui
vạn quân của Sở Bắc Tiệp mới có thể sánh được với thủ đoạn ma quỷ khó
lường của Hà Hiệp trong đại chiến Chu Tình.
Đáng tiếc, giai nhân đã chẳng còn.
Nhược Hàn đã bao lần giả tưởng rằng, nếu Sính Đình trở thành chủ
soái trong trận chiến Chu Tình, kết quả sẽ ra sao?
“Thượng tướng quân hà tất phải thở dài? Thượng tướng quân lại đây,
thuộc hạ cho Thượng tướng quân xem một thứ.” Sâm Vinh cười, tiến lên
phía trước một bước, tháo cái bọc trên lưng xuống rồi kéo Nhược Hàn sang
một bên, vừa mở bọc vừa nhắc Nhược Hàn, “Thượng tướng quân cẩn thận,
bảo vật này rất chói mắt, đừng để bị hoa mắt đấy”.
Nhược Hàn thấy Sâm Vinh hứng chí thế, trong lòng cũng thấy ngạc
nhiên, bèn kiên nhẫn chờ Sâm Vinh mở bọc ấy ra, trong đó là những mảnh
vải đỏ đen xanh dính đầy bụi đất, thỉnh thoảng còn có cả vết máu. Nhược
Hàn nhìn kỹ, hai hàng mày bỗng cau lại, cả người như bị niệm chú, đứng
ngây ra dán mắt vào bọc đồ.
Sâm Vinh đã sớm đoán được phản ứng của Nhược Hàn, vẻ mặt vô
cùng hứng thú, hỏi: “Thế nào?”.
Nhược Hàn mở trừng mắt, nhìn chằm chằm bọc vải. Người khác có
thể không nhận ra, nhưng Nhược Hàn vẫn nhớ như in, những mảnh vải cũ
rách này chính là áo bào mà các tướng lĩnh Bắc Mạc đã dâng lên Sính Đình
trong đại chiến Kham Bố năm đó, để thể hiện sự cảm tạ và trung thành của
họ đối với nàng.