Chương 28
………...*•♥•*………...
Dương Tịch từ Sơn Đông trở về liền vội vàng quấn quýt bên
Diệp Phiên Nhiên, chẳng còn bao ngày sau Tết Nguyên tiêu nữa là
hai người lại phải chia xa rồi.
Tại ga tàu biển người mênh mông, Diệp Phiên Nhiên rút chiếc
khăn trong túi ra, nói: “Dương Tịch, đây là chiếc khăn em đan cho
anh làm quà mừng Lễ Tình nhân đầu tiên, em cũng không biết có
đẹp không nữa!”
“Lễ Tình nhân cũng có quà ư? Anh không ngờ đấy!” Dương
Tịch thực sự vui mừng khôn xiết, cậu vội vàng quàng chiếc khăn lên
cổ, luôn miệng nói: “Đẹp lắm, đẹp lắm, anh chưa từng trông thấy
chiếc khăn nào đẹp hơn thế này!”
Vì thời gian gấp rút, vội vàng đan móc, giờ đây nhìn chiếc
khăn trước ngực Dương Tịch cô mới phát hiện hơi ngắn một đoạn, ai
bảo cậu cao quá làm gì! Cô chau mày ngắm nghía, tỏ vẻ không hài
lòng, nói: “Hình như hơi ngắn thì phải, anh mau tháo ra đi, để em về
móc thêm vài mũi đan nữa!”
Dương Tịch vội vàng ghì tay cô lại, nói: “Anh thấy vừa lắm,
khăn quàng cổ nam không cần dài quá đâu. Anh thích là được mà!”