của cậu ta sao, chảnh muốn chết, quán quân thế giới cũng chẳng tự
đắc như thế!”
“Một số bạn nữ thích mẫu người như thế!” Hạ Phương Phi đưa
mắt nhìn về phía lớp tám trung học năm thứ hai từ xa, nói giọng suy
tư: “Phiên Phiên, cậu thực sự ghét cậu ta ư?”
“Không ghét, cũng chẳng thích.” Diệp Phiên Nhiên bắt đầu
nghiền ngẫm suy nghĩ, để hoàn tất đoạn mở đầu bản tin dở dang
vừa rồi.
Từ sau ngày đó, Dương Tích trở thành nhân vật nổi tiếng của
trường. Trong trường Tam Trung không ai là không biết tên cậu,
mức độ nhận được sự tiếp đãi ngang ngửa với nhân vật Keade
Rukawa, thậm chí còn có bạn nữ cười nói: “Dương Tích chẳng kém
gì so với Keade Rukawa!
Lời nói này truyền đến tai Diệp Phiên Nhiên, cô lấy làm lạ hỏi:
“Keade Rukawa là ai?”
Tô Tiệp lườm cô: “Bạn Diệp, bạn đến từ sao Hỏa à?”
“Diệp Phiên Nhiên vốn không xem hoạt hình, chẳng ngó
ngàng tới lá cải minh tinh, là một hình mẫu học trò tiêu chuẩn, một
đứa con ngoan đấy”. Hạ Phương Phi giải thích với bọn họ xong thì
quay sang nói với Diệp Phiên Nhiên: “Keade Rukawa là chàng trai
cực cool làm điên đảo tâm hồn biết bao nữ sinh trong bộ truyện
tranh Nhật Bản nổi tiếng Slam Dunk, chẳng những đẹp trai phóng
khoáng, hết sức bảnh bao mà kỹ thuật bóng đá cũng rất xuất sắc.”