Diệp Phiên Nhiên hết sức nhẫn nại xem vài tập phim hoạt hình
Slam Dunk, cảm thấy lời bình luận của Mitsui Hisashi về Keade
Rukawa rất phù hợp để đánh giá con người Dương Tịch: “Chẳng coi
ai ra gì, trầm mặc kiệm lời, mặt mày khó ưa, tự cao tự đại, một tiểu
tử kiêu căng không thích giao thiệp lại còn đáng ghét”.
Mỗi người con gái đều có thần tượng của riêng mình. Mẫu
người Diệp Phiên Nhiên thích là chàng trai nội tâm, tính tình dịu
dàng nho nhã, lọt vào mắt xanh của biết bao cô gái. Dương Tịch
thuộc loại hàng hiếm quý giá nhưng lại chẳng phải là tách trà của
riêng cô.
Sau đại hội thể thao, thời tiết nhanh chóng chuyển sang đông.
Mỗi ngày thời tiết càng trở lạnh hơn, khoác trên người chiếc áo
khoác dày, sau đó đổi sang áo len rồi cuối cùng là áo bông.
Cửa sổ lớp học đều đóng chặt, trên tấm cửa kính phủ một lớp
sương mỏng, Diệp Phiên Nhiên ngồi bên cửa sổ, lấy ngón tay vẽ
dòng chữ “WEI, Merry Christmas” rồi ngoặc thêm gương mặt quá
đỗi buồn cười, quay sang gia nhập vào chủ đề đám bạn thân: “Đêm
Giáng sinh, các cậu chuẩn bị đi đâu chơi chưa?”
“Tám giờ, đi quảng trường xem pháp hoa nhé!” Hạ Phương
Phi đề nghị.
“Được!”
Đám chị em đồng loạt hưởng
Tối ngày 24 tháng 12, mọi người làm xong bài tập sớm, kiếm cớ
lỉnh ra khỏi nhà tập trung tại trung tâm quản trường.