Nhiên một ly: “Này bạn nữ sinh ơi, người tôi phục nhất là cậu đấy!
Lão chủ nhiệm lần nào cũng đọc bài tập làm văn của cậu trước lớp,
thùy mị thông minh, quả là nữ tài ba thực thục!”
Diệp Phiên Nhiên nghệt mặt ra lấy làm khó hiểu, trong lớp ai
mà không biết người Tiêu Dương yêu mến chính là Hạ Phương Phi,
cớ sao lại đem mình ra làm tấm bia đỡ đạn chứ?
“Cậu ta mời cậu, sao cậu không uống?” Hạ Phương Phi từ tốn
nói: “Người ta xưa nay không biết nói dối là gì đâu!”
Diệp Phiên Nhiên cảm thấy hai người họ có chút kỳ lạ, nhưng
lại chẳng tiện hỏi, đành miễn cưỡng uống, kết quả là bị đám Triệu
Hiểu Tình thi nhau oanh tạc. Mọi người cười nói đùa giỡn mãi tận
khi bước ra khỏi nhà hàng thì bầu trời bên ngoài đã tối đen.
Tiêu Dương ra ngoài dắt xe mới phát hiện chiếc xe đạp đỗ
trước cửa nhà hàng đã bị ai đó rút cạn hơi bánh xe.
“ mà mất dạy thế không biết, làm mấy chuyện thiếu đạo đức
thế này chứ?” Mọi ngừoi ríu rít nhốn nháo kịch liệt lên án hành vi vô
liêm sỉ này. Hạ Phương Phi nở nụ cười bí hiểm, nói: “Tớ biết là ai
rồi!”
Lẽ nào là cậu ta ử? Con tin Diệp Phiên Nhiên khẽ giật thót rồi
phủ nhận ngay lập tức. Dương Tịch và cô đã chẳng còn dây dưa rễ
mà gì nữa. Huống hồ, cậu ta chẳng giống loại người có suy nghĩ ấu
trĩ.
Vài nữ sinh theo Tiêu Dương đến tiệm sửa xe bên đường vừa
trò chuyện vừa chờ cậu sửa xong xe.