“Cậu chưa từng đau khổ vì tình yêu nên chẳng biết thể nào
hiểu được đâu, người ta vì yêu mà lao vào nước sôi lửa bỏng, thế mà
đến cuối vẫn chẳng cách gì có được tình yêu.” Hạ Phương Phi nói
nửa đùa nửa thật: “Cậu chỉ mới rơi vào nước sôi, bản thân vẫn còn
đứng ngoài mọi chuyện!”
“Khá khen khá khen!” Diệp Phiên Nhiên biết rằng Hạ Phương
Phi đang đòi lại công bằng cho Dương Tịch: “Cậu chẳng phải cũng
nhẫn tâm tuyệt tình từ chối Tiêu Dương đó sao?”
Buổi tối Giáng sinh năm hai trung học Hạ Phương Phi cùng
khước từ lời tỏ tình của một nam sinh, lý do là vì bước sang giai
đoạn trung học, áp lực học tập nặng nề, không muốn nghĩ đến
chuyện yêu đương.
Một khúc nhạc đệm đan xen khác chính là chuyện xảy ra giữa
Diệp Phiên Nhiên và Tiêu Dương.
Sự việc xảy ra trong cuộc thi tri thức ngữ văn trung học do
thành phố D tổ chức. Diệp Phiên Nhiên đoạt giải nhì, Tiêu Dương
đoạt giải ba, toàn trường chỉ có hai giải. Hiệu trưởng đã có bài diễn
thuyết sau nghi thức kéo cờ buổi sáng thứ Hai đầu tuần nhằm nhiệt
liệt biểu dương tinh thần giành vinh quang cho trường của hai
người, ngoài ra thầy còn trao bằng khen và phần thưởng ngay tại
chỗ.
Việc này với Diệp Phiên Nhiên gần như mang lại cho bản thân
chút hãnh diện vinh dự. Kể từ khi vào trung học, cô đã nói xa hoàn
toàn với những giải thưởng. Khoảnh khắc vinh quang này khiến cô
không tránh khỏi căng thẳng. Đám bạn chị em Hạ Phương Phi của
cô ngồi ở dưới ra sức vỗ tay hệt như chính mình là người đoạt giải,
đồng thanh hét lên: “Phiên Phiên, cố lên! Phiên Phiên! Cậu cừ nhất!”