ra!”
Hai người đã đi đến toa giường mềm gần toa ăn, cánh cửa
trước mặt đóng chặt, ngoài âm thanh răng rắc phát ra từ toa tàu lửa
thì bốn bề lặng ngắt như tờ.
Dương Tịch dừng bước, quay đầu lại, đáy mắt trong veo,
nhoẻn nụ cười thấp thoáng mơ hồ, cậu nói: “Ngốc ạ, ai muốn đến
toa ăn chứ? Anh chỉ muốn ở một mình bên em chốc lát thôi. Trước
mặt Tào Quyên và những hành khách khác, anh làm sao ôm em
được chứ?”
Gương mặt Diệp Phiên Nhiên nóng ran, thoáng chốc, cậu ôm
cô vào lòng, bóng hình hai người quấn chặt lấy nhau hiện trên cánh
cửa kính.
Cô nghe thấy nhịp đập con tim cậu qua lớp áo sơ mi mỏng,
cảm xúc bỗng chốc trào dâng mãnh liệt. Đứng trước người con trai
này, cô quả thực chẳng có lý do gì không yêu cậu, cô đã thực sự yêu
cậu đến mức không còn là chính mình nữa rồi.
“Phiên Phiên!” Cậu dịu dàng vòng quanh người cô, ghé môi
sát bên thùy tai cô, nói: “Đến Hoàng Sơn, chúng mình ở cùng phòng,
được không em?”
Khuôn mặt Diệp Phiên Nhiên đỏ ửng, vệt đỏ nhanh chóng lan
rộng ra tận vùng cổ và mang tai. Cô đẩy cậu ra, cúi đầu nhìn ngón
chân, hồi lâu không nói gì.
Cậu chụp lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng: “Phiên Phiên, em tin
anh đi, anh sẽ không phụ lòng em đâu…”