Điều kiện nhà trọ rất đơn sơ, phòng ốc ẩm thấp âm u, tường
nhà mốc loang lổ. Chiếc quạt trần trên trần nhà cao chuyển động
phát ra tiếng kẽo kẹt chẳng những không mang lại hơi mát mà còn
phả ra luồng không khí nóng bức.
Dương Tịch ngồi trên giường xem ti vi, để Diệp Phiên Nhiên đi
tắm trước. Cậu mở âm lượng ti vi rất lớn để át đi tiếng nước rì rào
vọng ra từ nhà tắm nhưng rõ ràng tâm hồn treo ngược cành cây, thi
thoảng cậu ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng
chặt.
Không gian nhà tắm bức bối, không có bồn cầu, cũng chẳng có
bồn tắm, chỉ có vòi hoa sen. Diệp Phiên Nhiên vặn vòi nước, chần
chừ không chịu cởi đồ, nội tâm vẫn đang giao chiến giằng xé, rốt
cuộc cô có muốn cùng cậu…
Thời gian từng phút trôi qua, Dương Tịch nhìn vào chiếc đồng
hồ trên cổ tay, cô đã tắm hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra.
Ngoài tiếng nước chảy không có động tĩnh gì khác, chẳng lẽ ngộ độc
khí gas rồi
Cậu bất chợt căng thẳng, luôn miệng gọi Phiên Phiên nhưng
không nghe thấy tiếng đáp trả. Cậu bước đến gần, ra sức đập cửa:
“Sao em vẫn chưa xong nữa? Em không sao chứ?”
“Ồ, xong ngay đây, anh đừng vào!” Cô hoảng hốt nói, tuột
quần áo ra khỏi người, đứng tắm dưới làn nước ấm.
Em khóa trái cửa, làm sao anh vào được chứ? Dương Tịch cười
thầm, xem ra cô ấy thực sự coi mình là kẻ háo sắc đây mà! Cậu có
phần ác ý nắm chặt nắm đấm cửa, khẽ xoay một vòng, cánh cửa
phòng tắm nhẹ nhàng mở ra.