“Này, em tắm xong rồi.” Cô bước đến gần, dịu dàng nói: “Anh
mau vào tắm đi!”
“Phiên Phiên…” Dương Tịch ngẩng đầu, cậu vốn định nói lời
xin lỗi nhưng lại tình cờ bắt gặp đôi mắt mỉm cười của cô. Diệp
Phiên Nhiên đứng ngay tầm tay cậu, khuôn mặt nhu mỳ, điểm
xuyến vài lớp phấn trong suốt, mái tóc đen nhánh ẩm ướt xõa ra trên
đôi bờ vai, từng giọt nước trên mái tóc men theo chiếc cổ mảnh
khảnh xinh xắn, từ từ chạy dọc xuống thấm ướt cả ngực áo ngủ
trắng toát, từng đường cong cơ thể thiếu nữ thấp thoáng lộ ra… Cậu
nhìn cô trân trân, toàn thân đón nhận được sự va chạm mãnh liệt,
cậu cảm nhận mình dường như sắp nứt toạc ra.
“Ồ?” Cô cười hỏi, sắc mặt ngây thơ, lộ vẻ quyến rũ: “Anh
muốn nói gì?”
Cậu nhún vai, hít một hơi thật sâu: “Là em cố ý, cố ý khép cửa
để dụ anh vào đúng không?”
Mặt Diệp Phiên Nhiên nóng ran, nói: “Dương Tịch, anh đừng
có mà đổ thừa, em…” Lời còn chưa dứt, cả người cô bị cậu kéo ngay
vào lồng ngực vạm vỡ, làn môi ấm áp đã chặn cứng cổ họng cô.
“Phiên Phiên, em quyến rũ anh!” Dương Tịch nghẹn ngào nói,
đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Thoáng chốc, đầu óc Diệp Phiên
Nhiên trống rỗng rồi dần dần trở nên tỉnh táo. Cô không còn phản
bác nữa, ngoan ngoãn dùng tay kéo lấy cổ cậu, mãnh liệt đáp trả.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dương Tịch ham muốn thể
xác cô thì dựa vào đâu cô không tò mò chuyện tình cảm nam nữ
chứ?