Dương Tịch đè cô xuống giường, vừa hôn cô vừa luồn tay vào
chiếc váy ngủ. Diệp Phiên Nhiên như bị điện giật, cảm giác ấm áp
này khiến cô run rẩy nhưng cô quyết cắn răng không để lộ ra. Và rồi
ngón tay cậu luồn thẳng vào trong, chạy dọc men theo làn da trơn
láng mát lạnh của cô, từng chút từng chút hướng lên… Cuối cùng
bàn tay cậu chạm vào đôi nhũ hoa mềm mại trước ngực cô. Diệp
Phiên Nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, cô há hốc miệng thở dốc.
Cô chưa kịp ngăn cản thì Dương Tịch đã vén chiếc váy ngủ lên. Diệp
Phiên Nhiên ngơ ngác ngồi bật dậy, kéo chiếc váy ngủ xuống, giận
dữ nói: “Dương Tich, anh làm gì
Cậu hạ thấp giọng, vẻ mặt nài nỉ: “Cho anh xem một chút!” Rõ
ràng hệt như đứa trẻ vòi ăn kẹo ngọt.
Diệp Phiên Nhiên kiên quyết lắc đầu, đẩy cậu ra: “Người anh
toàn mồ hôi, hôi chết được, mau đi tắm đi!”
Cả ngày ngồi trên xe lửa, Dương Tịch biết toàn thân cậu nặng
mùi mồ hôi nhưng vẫn sáp lại gần cô, khẽ lay cô, nói giọng trẻ con:
“Một lát thôi mà!”
Diệp Phiên Nhiên vẫn cự tuyệt cậu nhưng thái độ không còn
kiên quyết như vừa rồi nữa. Nội tâm giằng xé dữ dội, ngẫm nghĩ
mình sớm muộn gì cũng là của anh, còn xem xét gì nữa chứ? Dưới
sự đồng ý ngầm của cô, Dương Tịch vén chiếc váy ngủ lên đến tận
ngang ngực. Diệp Phiên Nhiên xấu hổ mắt nhắm nghiền không
muốn chạm vào niềm dục vọng ham muốn trong đôi mắt cậu.
Hốc mắt Dương Tịch gần như rách toạc ra, cậu nhìn chăm chú
vào bầu ngực của cô. Bầu ngực cô tuy không đầy đặn nhưng tròn
trĩnh hướng lên hệt như đôi bồ câu trắng ngọc ngà đáng yêu, mềm
mại mịn màng long lanh sáng chói dưới ánh đèn. Cậu khẽ rên rỉ thì