thầm, khom người há miệng khẽ ngậm lấy núm nhũ hoa. Diệp Phiên
Nhiên chợt mở choàng đôi mắt đang khép chặt, ra sức thừa sống
thiếu chết đẩy vai cậu nhưng cậu vẫn chẳng mảy may nhúc nhích,
vùi mặt trước ngực cô, nhẹ nhàng gặm nhấm mơn trớn. Diệp Phiên
Nhiên cất tiếng van nài, tiếng thổn thức hòa cùng cơn thở dốc:
“Đừng… xin anh đấy, đừng…”
Dương Tịch lúc này không còn kiềm chế được mình nữa, cậu
ôm lấy cô ngã vật ra giường, nâng mặt cô lên hôn say đắm khiến cô
gần như ngạt thở. Trong cơn kích động cuồng phong lạ lẫm, cậu tuột
chiếc quần lót của cô, đưa người tiến vào trong cơ thể cô.
Toàn thân Diệp Phiên Nhiên đau đớn hệt như bị đâm xuyên
thủng. Cô cắn chặt khóe môi, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn ướt sũng
mồ hôi, hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi theo gò má… Giữa
làn nước mắt tuôn rơi lã chã cùng những giọt mồ hôi thánh thót,
Diệp Phiên Nhiên trải qua đêm đầu tiên của mình, hoàn thành bước
chuyển biến từ cô gái sang đàn bà.
Đó là lần đầu tiên đáng giá nhất của đời cô, cô không hề hối
hận, đêm đó cô đã trải qua cùng Dương Tịch.
Bởi lẽ, cậu yêu cô và cô cũng vậy.
Phật nói: “Lưu tình hạ thế, nhận lấy cõi tiên bấy nhiêu là biến,
hòa hữu tình nhân, làm chuyện khoái lạc, chớ hỏi thế nào là kiếp là
duyên.”