Diệp Phiên Nhiên giật mình, quay lại thì cậu đã ôm lấy cô từ
phía sau, cằm cậu gác trên vai cô, giọng dịu dàng trìu mến: “Sao
không ngủ thêm một lát, dậy sớm thế?”
“Thấy ghét quá, làm người ta giật cả mình.” Diệp Phiên Nhiên
xẳng giọng nói.
Từ sau chuyện tối qua, mối quan hệ giữa hai người càng tiến
thêm một bậc. Dương Tịch ôm chặt lấy cô, nói giọng trầm ngâm vỗ
về: “Phiên Phiên à, cảm ơn em… Cảm ơn em đã trao cho anh đêm
đầu tiên của mình!”
Mặt Diệp Phiên Nhiên bất giác ửng đỏ. Cô xấu hổ quay người
lại sà vào lòng cậu, hai tay co lại thành nắm đấm ra sức đánh vào
ngực cậu: “Dương Tịch, anh thật là đáng ghét!”
Dương Tịch để mặc cô nhõng nhẽo nũng nịu, lấy cậu ra làm
chỗ để trút, mãi tận khi cô bình tĩnh cậu mới từ tốn nói: “Lát nữa
bọn mình cùng nhau đi mua cặp ổ khóa trái tim
Đây cũng chính là một trong những mục đích đến Hoàng Sơn
của cậu. Nghe nói, những cặp nam nữ yêu nhau thường khắc tên hai
người lên chiếc ổ khóa trái tim, sau đó đặt ổ khóa trên đỉnh Quang
Minh
của ngọn núi Thiên Đô, tỉnh Hoàng Sơn thì cả đời này cả hai
sẽ mãi chẳng bao giờ chia ly.
Tuy rằng hiện giờ tình cảm hai người nồng nàn thắm thiết
nhưng mọi việc diễn ra quá suôn sẻ hoàn hảo khiến cậu thường xuất
hiện cảm giác đang mơ giấc mơ không có thực, cậu lo sợ khi tỉnh
giấc, Diệp Phiên Nhiên đã chẳng còn ở bên cậu nữa… Chủ quan mà
nói thì Dương Tịch đã từng đánh mất Phiên Phiên, hai người suýt
lướt qua nhau, sự việc này khiến cậu xuất hiện di chứng về sau.