Dương Tịch dĩ nhiên hiểu điều đó, Diệp Phiên Nhiên tuy cặp
kè với Thẩm Vỹ cả năm trời nhưng nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên
của cô đều thuộc về cậu. Một cô gái trong sáng hoàn hảo như vậy,
cậu làm sao nhẫn tâm làm tổn thương, phụ lòng cô được chứ?
Cậu vô cùng thành khẩn đặt cặp ổ khóa trái tim có khắc tên của
hai người khóa trên đỉnh núi Quang Minh, rồi ném chiếc chìa khóa
xuống tận sâu vách núi, quay sang trông thấy Diệp Phiên Nhiên
đang ngồi đầu bên kia phiến đã, gương mặt cười rạng rỡ, cặp mắt
sáng ngời, sắc mặt hồng hào, hệt như hoa đỗ quyên giữa vách núi,
xinh đẹp rạng rỡ.
“Diệp Phiên Nhiên, anh yêu em, chúng mình cả đời sẽ không
xa nhau!” Dương Tịch hai tay đặt lên miệng, đứng ngay đỉnh núi,
ngang nhiên hét thật to với cô.
Diệp Phiên Nhiên mím môi nheo mắt nhìn cậu, không đáp trả,
nụ cười mỉm nở trên bờ môi.
Tiếng gió núi hò hét rít gào, lướt vù vù qua bên tai, trong vách
núi trống trải, dường như có một giọng nói từ nơi xa xăm vọng về:
“Không xa nhau… không xa nhau… không xa nhau…”
Ba ngày sau, họ đón chuyến xe lửa đi Phục Môn. Tại đảo Cổ
Lãng, Diệp Phiên Nhiên tay xách dép lê, chân trần chạy nhanh trên
bãi cát. Gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, khuôn mặt trắng nõn
bị ánh nắng mặt trời gay gắt ngày hè chiếu ửng đỏ nhưng vẻ mặt
tươi cười rạng rỡ chẳng hề biết đến ưu sầu, nở rộ giữa bầu trời tháng
Bảy xanh lam ngọc bích. Dương Tịch chạy đuổi theo cô, hai đôi bàn
chân in hằn trên bờ cát mịn trắng tinh, quanh co khúc khuỷu, phảng
phất tựa như vương quốc cổ tích xinh đẹp trong truyền thuyết…