Hai người cùng chụp bức ảnh trên mỏm đá dưới ánh mặt trời.
Chính khoảnh khắc Trần Thần bấm máy thì Dương Tịch chợt
nghiêng mặt đặt nụ hôn trên môi Diệp Phiên Nhiên. Bất ngờ, Diệp
Phiên Nhiên sửng sốt trố đôi mắt vừa tròn vừa to, bờ môi khẽ nhếch
lên khiến ai cũng thấy đáng yêu hệt như trẻ thơ. Còn Dương Tịch chỉ
lộ nửa gương mặt trông nghiêng, nhưng đường nét rõ ràng, đầy sắc
sảo, trẻ trung xuân sắc không gì sánh bằng.
Sau khi từ Phục Môn trở về, Dương Tịch rửa bức ảnh đó ra,
viết hàng chữ ở mặt sau: “Dương Tịch và Diệp Phiên Nhiên,
1314
.”
Bức ảnh đó, vẫn nằm trong ví tiền của cậu, mãi đến khi bức
ảnh ố vàng, cậu vẫn chẳng nỡ lòng nào vứt bỏ.
Chuyến du lịch lãng mạn khép lại, Diệp Phiên Nhiên đắm
mình trong sự sợ hãi bất an. Kỳ nguyệt san trước kia vốn rất đều
đặn thì giờ mãi chẳng thấy đến, nhẩm tính cô đã trễ hơn mười ngày.
Bóng tối có thai bao trùm quanh cô. Những khi hẹn hò với
Dương Tịch cô không để cậu động vào mình, giọng điệu đầy vẻ oán
trách. Dương Tịch ra sức trấn an cô, sau đó thì gọi điện thoại cầu
cứu Trần Thần.
Trần Thần hỏi trong điện thoại: “Bọn cậu không không sử
dụng biện pháp phòng ngừa nào sao?”
“Có chứ!” Dương Tịch đáp: “Lần đầu tiên lúc ở Hoàng Sơn,
nhưng mà sau đó cô ấy có uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, có hiệu
lực trong vòng hai mươi bốn giờ…”