mẹ. Ngoài việc mua những thứ đồ nhu yếu phẩm thì Diệp Phiên
Nhiên hoàn toàn không đòi hỏi bố mẹ chi tiền. Quần áo, giày dép
của cô đều hốt về từ những sạp bán vỉa hè, đến cả chi phí đi du lịch
lần này cũng do Dương Tịch chi trả.
Dương Tịch là con trai độc nhất trong nhà, nghe nói còn là đích
tôn ba đời, cậu được người nhà hết sức cưng chiều. Ông nội đã
ngoài tám mươi đức cao vọng trọng thì càng xem cậu như bảo bối
quý giá. Tướng mạo xuất chúng, thành tích học tập xuất sắc, lại
không bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu, lười nhác hay chơi bời lêu lổng.
Có một đứa cháu ngoan như vậy, lẽ nào không nâng niu chiều
chuộng? Diệp Phiên Nhiên hiểu rằng, bản thân mình so với hoàn
cảnh gia đình Dương Tịch có thể nói là “đũa mốc đòi chòi mâm
son”, theo quan niệm dân gian thì đó là môn không đăng hộ không
đối.
Diệp Phiên Nhiên trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện thân
phận hai người, nghĩ đơn thuần chỉ cần hai người yêu nhau thì
những việc khác có thể không cần màng đến. Giờ mẹ cô nhắc đến
chuyện tiết kiệm thì cảm giác tự ti mập mờ nhen nhúm trong lòng
cô.
“Hạ Phương Phi rủ con đi xem phim, trưa không về nhà ăn
cơm!” Diệp Phiên Nhiên vờ ra vẻ thoải mái nói.
“Cô bạn này hào phóng thật đấy, mời đi xem phim rồi mời đi
ăn cơm. Lần trước còn rủ cùng đi chơi nữa!” Mẹ Diệp vô tình ca ngợi
khiến Diệp Phiên Nhiên áy náy trong lòng.
Bố mẹ là người gần gũi và đáng tin cậy nhất của cô. Vậy mà cô
giấu bố mẹ hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu như hai người