“Người anh em à, tớ chỉ thấy cậu phiền muộn trong lòng, cần
phải có men rượu để mà trút giận!” Trần Thần nói: “Ngày thường
cậu cứ bày đặt làm ra vẻ, kiêu ngạo, lý trí cho lắm vào. Quen cậu lâu
vậy rồi, tớ chỉ trông thấy cậu hai lần thất thố, lần kia chính là lần cậu
nện trái bóng rổ vào Diệp Phiên Nhiên…”
“Hôm nay là ngày vui, sao cậu lôi mấy chuyện nhảm nhí đó ra
nói hả?” Dương Tịch cảm thấy mặt mày nóng ran, giận dữ nói:
“Trần Thần à, ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu có thể biến
được rồi đó!”
“Đây gọi là qua cầu rút ván đấy!” Trần Thần ngoẹo đầu ghé sát
vào tai Diệp Phiên Nhiên cười đùa: “Dương Tịch theo đuổi được
cậu, vẫn là nhờ tớ đứng giữa mai mối xe duyên. Khi đó, cậu ta đố kỵ
với Thẩm Vỹ muốn chết, trông thấy bọn cậu ở bên nhau, đôi mắt
như lóe lên ngọn lửa… Tên tiểu tử này độc đoán ngang ngược, lòng
dạ hẹp hòi, lại hay ghen tuông, sau này cậu phải cẩn thận chút nhé!”
Dương Tịch thụi ngay một cước vào lưng hắn, đẩy hắn tránh ra
khỏi Diệp Phiên Nhiên: “Mau biến đi, biến đi, làm kỳ đà cản mũi
còn lắm lời nữa!”
“Dương Tịch, có lời rất quan trọng, hình như cậu quên chưa
nói thì phải!” Trần Thần tay chống trên lưng ghế, liếc mắt nhìn
Dương Tịch: “Cậu nói xong, tớ sẽ đi ngay!”
Dương Tịch lẳng lặng nhìn Diệp Phiên Nhiên, dưới ánh đèn
vàng nhạt, đôi mắt cô sáng long lanh tựa những vì sao, ánh mắt dịu
dàng hệt như làn nước. Ánh mắt ấy đã tiếp thêm dũng khí lớn lao
cho cậu.