“Phiền muộn không ngớt, sầu muộn chẳng thế nào vơi, cớ sao lòng
anh đầy sự trống trải?
Tình cảm đã ra đi, mọi thứ đều tan biến nhưng nỗi sầu muộn trong
lòng anh chẳng thể nào tiêu tan.
Tại sao trên môi em mãi ngự trị câu nói đó, cớ sao con tim anh vẫn
không chịu nguôi ngoai?
Dù sao anh hiểu rằng tình yêu ra đi tất thảy đều trở nên vô nghĩa,
nhưng cớ sao anh vẫn chỉ yêu mình em?”
Khi cô hát đến lần thứ mười câu hát: “Dù sao anh hiểu rằng
tình yêu ra đi tất thảy đều trở nên vô nghĩa, nhưng cớ sao anh vẫn
chỉ yêu mình em?” thì nước mắt cô tuôn trào mãnh liệt, từng giọt
từng giọt rơi trên chú gấu nhỏ.
Dương Tịch, em quên không nói với anh một việc rất quan
trọng. Em yêu anh!